Chiếc cặp cười
Nhà của Tí ở cách trường thiệt xa. Băng qua ngoằn ngoèo hàng chục con đường nhỏ xíu, 2 bên là mương rạch. Trên suốt đoạn đường gần 7km đó, chúng mình sợ nhất không phải là té mương, mà là mấy cuốn sách tập mỏng dính cứ xóc lên, chực nhảy ra khỏi cái cặp táp đang ngoác-miệng-cười trên lưng của Tí.
Cái cặp đã “ngoác” như vầy được nhiều tháng rồi. Và Tí đi học mặc áo của Ba, không bữa sáng cũng nhiều tháng.
Ngôi nhà em đang sống cũng là nhà bà nội. Bà vừa mất nên 3 cha con đùm túm ở với nhau. Ngôi nhà thực sự trống-hoác, từ trước ra sau.
Mẹ bỏ đi, ba rượu chè, 2 anh em thường ôm bụng đói đi học vì không ai nấu cơm. Cô chủ nhiệm thương, thường đem theo ít thức ăn hoặc thỉnh thoảng vá cho em vài cái áo.
Tí hơi lặng lẽ ít nói, khác hẳn với cậu em lớp 3 miệng cười, mắt cũng cười. Có lẽ, ở tuổi 13, Tí đã nhận thức được ít nhiều hoàn cảnh của mình. Từ học sinh giỏi, năm rồi em chỉ đạt loại khá.
Thương lắm, nhưng chúng mình phải nói với cô chủ nhiệm rằng cấp thiết nhất là phải tìm cho 2 em người bảo hộ tốt hơn người cha chỉ biết rượu chè. Khi đó, những hỗ trợ của chúng ta mới thực sự hiệu quả.
Hôm nay, chúng mình vui lắm khi nhận được tin của cô chủ nhiệm, rằng nhà trường đã vận động được Cô Út (cô ruột) của 2 em đồng ý bảo trợ và nuôi dưỡng 2 em. Nhà cô gần trường, như vậy đảm bảo được việc học và có thức ăn đầy đủ. Cô chủ nhiệm thì cam kết sẽ kèm cặp Tí để giúp em quay lại “phong độ” trước đó.
Vui biết bao nhiêu khi biết rằng, cộng tay với mỗi suất học bổng từ Hands-On là bao tấm lòng nhiệt thành đáng quý.
Bắt đầu từ năm học này, chiếc cặp “ngoác miệng” sẽ được thay bằng chiếc cặp cười thực sự, theo Tí đi tiếp chặng đường nhiều yêu thương và hy vọng.